Mọi người nhất trí cử Pencroff làm thuyền trưởng. Để hỗ trợ cho thuyền
trưởng Pencroff, họ quyết định trước hết đặt tên tàu, và sau những cuộc
tranh luận kéo dài, tất cả đều đồng ý đặt tên tàu là “Bonadventur”, bởi vì đó
là tên thánh của chàng thủy thủ đáng mến.
“Bonadventur” vừa cưỡi lên sóng mọi người đã tin chắc rằng nó sẽ chịu
đựng được dưới nước trong bất kỳ hành trình nào.
Ngay ngày hôm ấy họ đã thử cho tàu chạy quanh đảo. Mười giờ rưỡi, tất
cả mọi người, thậm chí cả Top và Jup, đều có mặt trên boong tàu. Nab và
Harbert nhổ neo được cắm sâu vào cát ở gần cửa sông Tạ ơn.
“Bonadventur” giương buồm cùng với lá cờ của đảo Lincoln phấp phới bay
trên đỉnh, và lên đường ra khơi dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng Pencroff.
Con tàu chạy cách bờ ba - bốn hải lý. Từ xa hòn đảo hiện lên trước mặt
họ với một vẻ mới.
- Đẹp quá! - Harbert trầm trồ.
- Đúng, hòn đảo của chúng ta đẹp và mến khách, - Pencroff trả lời. - Anh
yêu nó như yêu người mẹ ruột thịt! Nó đã che chở chúng ta, những người
khốn khổ và cùng cực, và bây giờ đây phải chăng những đứa con trai của
nó từ trên trời rơi xuống chẳng còn thiếu thứ gì nữa?
- Chúng ta có đủ cả, - Nab trả lời, - đủ hết thưa thuyền trưởng!...
- Thưa ngài Cyrus, - Pencroff quay sang phía kỹ sư, hỏi, - ngài thấy con
tàu của chúng ta thế nào?
- Có vẻ tốt lắm! - Kỹ sư trả lời.