- Có lẽ, Gédéon Spilett nói, - không những có người ở mà thậm chí họ
còn ở đây một thời gian. Họ là những ai vậy? Có bao nhiêu người? Còn bao
nhiều người ở lại đây?
- Trong thư chỉ nói đến một người thôi, - Harbert nhận xét.
- Không nhẽ ta lại không tìm ra người ấy sao! - Pencroff thốt lên.
Thế là, những cuộc tìm kiếm được tiếp tục.
Harbert rất mừng đã phát hiện trên đường đi có khoai tây, cà rốt, bắp cải,
xu hào; có thể lấy hạt và củ giống đem về trồng trên đảo Lincoln.
- Tuyệt quá! - Pencroff kêu lên. - Dù không tìm được người bị nạn thì
chuyến du hành của chúng ta cũng không uổng công.
- Đúng thế, - Harbert tán thành, - có ai coi thường rau, củ bao giờ!...
Trời đã bắt đầu tối, nhà báo đề nghị mọi người quay về tàu ngủ, ngày
mai tìm tiếp.
Mọi người đã chấp nhận lời khuyên sáng suốt ấy và định thực hiện thì
bỗng Harbert kêu toáng lên:
- Có lều kìa!
Và, ba người bạn vội vã đi về phía căn lều.
Pencroff mở toang cánh cửa khép hờ ra và xộc vào.