Biết bao điều nghi hoặc cứ xoáy chặt vào đầu óc họ! Có đúng họ đang ở
gần đảo Tabor không? Con người bị nạn đắm tàu mà họ đang vội đi cứu
giúp đây có còn sống không? Liệu anh ta có đem vào cái gia đình hòa thuận
của những người di dân mối bất đồng nào không? Tất cả những câu hỏi mà
có lẽ ngày mai đây phải được giải đáp ấy đã làm cho họ mất ngủ, và khi
những tia sáng mai đầu tiên xuất hiện, họ đã dán mắt nhìn về đường chân
trời phía Tây.
- Đất liền! - Bỗng Pencroff kêu lên lúc gần sáu giờ sáng.
Pencroff tất nhiên không thể nhầm được, - thế nghĩa là đúng đất liền rồi.
Ta có thể hình dung được đoàn thủy thủ nhỏ bé ấy sung sướng biết
chừng nào. Vài giờ nữa thôi họ sẽ lên bờ rồi!
Bây giờ họ đã nhìn thấy toàn bộ hòn đảo, trên đó có những cây leo và
còn có cả những cây lớn gì đó nữa giống như những cây mọc trên đảo
Lincoln. Nhưng lạ thay, các nhà hàng hải không thấy ở đâu có lấy một làn
khói nhỏ - dấu hiệu chắc chắn nói lên rằng hòn đảo có người ở, cũng không
thấy có tín hiệu tai nạn nào cả.
Vậy mà lá thư lại nói trên đảo có một người bị tai nạn đắm tàu đang ở, và
anh ta tất nhiên là đang đợi sự cứu giúp!
Trong khi đó “Bonadventur” vẫn dũng cảm bơi quanh co giữa các tảng
đá ngầm, Pencroff căng mắt chú ý từng khúc ngoặt. Chàng giao tay lái cho
Harbert, còn tự mình đứng ở mũi tàu nhìn xuống nước, nắm lấy dây kéo
buồm, sẵn sàng hạ buồm ngay lập tức. Gédéon Spilett quan sát bờ qua ống
nhòm, nhưng không lưu ý thấy điều gì cả.