“Bonadventur” cách bờ đã một phần tư hải lý rồi mà các hành khách của
nó vẫn nhìn thấy hai người đứng trên bãi đất cạnh Lâu đài đá hoa cương và
vẫy chào tạm biệt họ. Đấy là Cyrus Smith và Nab.
- Kìa, các bạn của chúng ta đó! - Gédéon Spilett thốt lên. - Lần đầu tiên
sau một năm rưỡi chúng ta xa nhau.
Pencroff, nhà báo và Harbert vẫy họ lần cuối cùng, và Lâu đài đá hoa
cương chẳng bao lâu đã biến mất sau các vách đá cao của mũi Cái móng…
“Bonadventur” chạy rất tốt. Nó nhẹ nhàng cưỡi sóng và đạt dần tốc độ
khá cao.
Thỉnh thoảng Harbert cầm lái thay Pencroff. Chú điều khiển chắc chắn,
tàu chạy không bị chệch hướng và thuyền trưởng cũng không có gì phải
trách cứ người giúp việc của mình.
Gédéon Spilett lúc thì trò chuyện với chàng thủy thủ, lúc thì trò chuyện
với Harbert, thỉnh thoảng còn giúp đỡ họ kéo hoặc cuốn buồm…
Sang tối ngày thứ hai, các nhà du hành tính rằng “Bonadventur” có lẽ đã
bơi cách đảo Lincoln được một trăm hai mươi hải lý, bởi tàu chạy với tốc
độ trên ba hải lý một giờ. Gió thổi rất nhẹ, tưởng như sắp lặng hẳn. Tuy
vậy, vẫn có thể hy vọng sáng sớm mai đảo Tabor sẽ xuất hiện, nếu như các
tính toán đều đúng và con tàu không bị đi chệch hướng.
Suốt đêm 12 rạng 13, không có ai trong số họ, cả Gédéon Spilett,
Harbert lẫn Pencroff, chợp mắt được. Họ thao thức chờ sáng và không thể
nào nén nổi hồi hộp.