Cuối cùng, gần giữa trưa, sống mũi tàu “Bonadventur” chạm vào bờ cát.
Họ thả neo, hạ buồm, và đoàn thủy thủ của tàu lên bờ.
Theo kinh nghiệm của Cyrus Smith, họ trèo lên một quả đồi, từ trên cao
nhìn bao quát, thấy hòn đảo có hình bầu dục kéo dài, chu vi không quá sáu
dặm biển, toàn là rừng, hầu như không có những mũi, vịnh hay eo biển gì.
- Ờ, vùng lãnh địa hơi nhỏ, - Harbert nhận xét.
- Hơi nhỏ, - Pencroff tán thành, - chúng mình chẳng có chỗ để mà dạo
chơi.
- Hơn nữa, - nhà báo nói thêm, - có lẽ đảo không có người…
Có lẽ, ai đó đã viết lá thư nọ từ mấy tháng trước, thậm chí từ vài năm
trước. Vậy có nghĩa là người bị nạn đắm tàu đã trở về quê hương, hoặc là
đã chết vì thiếu thốn.
Suốt mấy giờ liền Pencroff, Gédéon Spilett và Harbert đi tìm trên đảo,
mà chưa gặp ai, và bây giờ đây, năm giờ chiều, họ đi sâu vào rừng.
Họ đã làm cho một số con vật nào đấy hoảng sợ chạy tán loạn: hóa ra đó
là những con dê và heo giống châu Âu. Chắc chắn là một chiếc tàu đánh cá
voi nào đấy tình cờ đưa những con giống ấy đến đây, và chúng đã mau
chóng sinh sôi nảy nở thêm. Harbert quyết định thế nào cũng phải bắt lấy
vài con cái và đực đưa về đảo Lincoln.
Không nghi ngờ gì nữa, - trên đảo đã từng có người ở. Các du khách tin
chắc như vậy khi bước vào rừng: ở đấy có những thân cây bị ngả xuống
bằng rìu, và chỗ nào cũng thấy có những dấu vết con người đấu tranh với
thiên nhiên.