Các du khách đã làm tất cả những gì có thể làm được, và bây giờ thì
không còn sức mạnh nào của con người có thể cứu được họ nữa. Chỉ còn
hy vọng vào sự thần kỳ mà thôi.
Đến bốn giờ chiều, khí cầu chỉ còn cách mặt đại dương cả thảy năm trăm
fut.
Bỗng có tiếng chó sủa vang. Các du khách mang theo một con chó và
giờ đây nó cũng đang ở trên lưới khí cầu, bên cạnh chủ của nó.
- Con Top đã trông thấy cái gì rồi! - Một người trong số du khách kêu
lên.
Và liền ngay sau đó có tiếng reo vang:
- Mặt đất! Mặt đất!
Quả thật, trước mặt các khách viễn du đã xuất hiện một bờ biển khá cao.
Nhưng mặt đấy ấy ở cách họ ba mươi hải lí. Muốn đến đó, khí cầu cần
bay ít nhất một giờ, mà phải với điều kiện là gió không đổi hướng. Một giờ
nữa!
Thế nếu khí bị rò ra hết trước thời hạn đó thì sao?
Thật là một câu hỏi khủng khiếp! Các du khách bất hạnh đã phân biệt rõ
mặt đất. Họ không biết đó là đảo hay đất liền. Nhưng cho dù trước mặt họ
kia không phải là vùng đất mến khách, mà là một hòn đảo hoang, thì cũng
cần phải đến được đó bằng bất kỳ giá nào.