Nửa giờ trôi qua, chỉ còn cách bờ không quá một hải lý nữa, nhưng hơi
trong khí cầu hầu như đã kiệt, chỉ còn chút ít ở phần trên. Vỏ khí cầu đã bị
lép xẹp và nhũn ra, rũ xuống thành những nếp gấp to tướng. Các du khách
bíu chặt vào lưới và trở thành gánh nặng quá tải đối với khí cầu. Chẳng
mấy chốc, khí cầu bị chìm lơ lửng dưới nước, mặc cho sóng điên cuồng
quất lên.
Vỏ khí cầu bị uốn khúc, gió thổi trôi trên mặt nước như một cái thuyền
buồm, tưởng như chút xíu nữa thôi là nó vào đến đất liền rồi.
Quả như thế thật, nó chỉ còn cách bờ hai cabeltov
nữa, thì bỗng bốn du
khách bật lên tiếng kêu, và quả khí cầu dường như đã bị mất hết sức nâng
ấy lại bất ngờ vọt lên độ cao một ngàn năm trăm fut, tựa hồ như nó đã loại
bớt được một phần trọng tải bản thân. Đến đây thì nó lại sa vào một ổ gà
không khí và bị gió cuốn đi không phải vào bờ, mà hầu như song song với
bờ. Độ hai phút sau thì gió đổi hướng và cuối cùng đã hất quả khí cầu lên
bờ cát.
Các du khách giúp nhau lách ra khỏi lớp lưới bao quanh họ. Quả khí cầu,
sau khi thoát khỏi tình trạng quá tải, vụt bay lên ngay lúc gặp cơn gió đầu
tiên, và biến mất trong bầu trời bao la.
Trên nôi khí cầu trước đó có năm du khách và một con chó, nhưng bây
giờ rơi xuống bờ biển chỉ còn có bốn người.
Người thiếu ấy chắc là đã bị sóng cuốn mất. Nhờ vậy mà tải trọng của
khí cầu nhẹ bớt đi khiến nó vọt lên được một lần cuối cùng và sau vài
khoảnh khắc đã bay được vào bờ.
Nhưng, những người bị tai nạn trên không (hoàn toàn có thể gọi như thế
được) vừa mới đặt chân xuống mặt đất - cả bốn người, khi không thấy