- Vậy anh ta đâu? Anh ta là ai vậy?
- Anh ta là người, hay, đúng hơn đã từng là một con người! - Gédéon
Spilett nói. - Đấy là tất cả những gì mà chúng tôi có thể nói được với ngài,
thưa ngài Cyrus!
Và ngay lập tức, các bạn đã kể cho kỹ sư nghe về tất cả những gì đã xảy
ra với họ trong thời gian du hành…
Tên tù binh đảo Tabor được dẫn ở khoang mũi tàu lên. Vừa bước chân
lên mặt đất, hắn đã định vùng chạy.
Nhưng Cyrus Smith đã bước lại gần hắn và, bằng một điệu bộ đầy quyền
uy, ông để tay lên vai hắn, nhìn hắn với một vẻ hiền từ khôn xiết. Và kẻ bất
hạnh, dường như đã chịu khuất phục bởi sức mạnh nào đấy, lặng đi, chùng
mắt xuống, cúi đầu và thôi chống cự.
- Một con người tội nghiệp bị mọi người lãng quên? - kỹ sư lẩm bẩm.
Và tất cả đã quyết định cho tên tù binh, mà từ nay những người bạn mới
của hắn gọi hắn là “người lạ” được ở trong một căn phòng của Lâu đài đá
hoa cương; hắn sẽ chẳng thể chạy đi đâu được. Tên tù binh không chống
cự, bước vào chỗ ở mới của mình, vì vậy những người khai phá đảo
Lincoln bắt đầu hy vọng rằng bằng sự quan tâm đối với hắn, đến một ngày
nào đấy, họ sẽ có thêm một người bạn nữa.
Nab nấu vội bữa ăn sáng, vì nhà báo, Harbert và Pencroff đã đói lả đi…
Sau khi nghe hết chuyện về cuộc viễn du của đoàn thủy thủ, Cyrus Smith
đồng ý với các bạn rằng người lạ có lẽ là một người Anh hay người Mỹ.