mất hết mọi cái của con người, trở thành một sinh vật như các ông đã tìm
thấy hắn!
- Thưa các ông, chẳng cần phải nói với các ông rằng Ayrton, Ben Joyce
và tôi cũng chỉ là một mà thôi
Cyrus Smith và các bạn của ông đã đứng nghe hết lời tự thú ấy. Khó mà
diễn tả được lời tự thú đó đã làm cho họ xúc động thế nào! Họ đã thấy nỗi
xót xa, đau khổ, tuyệt vọng ấy chân thành biết bao!
- Ayrton, - Cyrus Smith nói một cách trang nghiêm, - anh đã là một tên
tội phạm thâm căn cố đế, nhưng tôi tin rằng đức chúa trời đã tha cho anh
mọi tội lỗi! Và để chứng tỏ, Người đã cho anh trở lại với người đời. Anh đã
được xá tội, Ayrton! Anh hãy nói xem, anh có muốn trở thành người bạn
của chúng tôi không?
Ayrton giật bắn người.
- Chúng ta hãy bắt tay nhau, - kỹ sư nói.
Ayrton lao đến Cyrus Smith, bắt chặt tay ông, và từ đôi mắt của anh ta
trào ra những giọt nước mắt to nặng.
- Bây giờ anh đồng ý sống cùng với chúng tôi chứ? - Cyrus Smith hỏi.
- Thưa ngài Smith, - Ayrton trả lời, - tốt hơn là hãy cho tôi sống một
mình ở khu chăn nuôi ít bữa nữa.
- Tùy anh, Ayrton, - Cyrus Smith trả lời.
Ayrton đã định đi ra, nhưng kỹ sư giữ anh ta lại.