không thấy thuyền trưởng Grant, nhưng đến bờ biển phía đông New
Zealand, thật là hết sức ngạc nhiên và nhờ trời phù hộ, ông đã tìm lại được
tàu “Duncan” đợi ông ở đó đã năm tuần nay!
Thế là Glenarvan lại bước lên tàu “Duncan” - trên đó đã có cả Ayrton.
Hắn được dẫn đến gặp Glenarvan. Ông muốn hỏi dò tên ác nhân xem hắn
có biết gì về số phận của thuyền trưởng Grant không. Ayrton từ chối trả lời.
Glenarvan cảnh cáo tên ác nhân rằng, đến cảng đầu tiên, ông sẽ trao hắn
cho các nhà đương cục Anh.
Lúc đầu hắn làm thinh, nhưng cuối cùng đã hứa khai hết cho Glenarvan
nghe với điều kiện: không trao hắn cho các nhà đương cục Anh, mà cho
hắn lên một trong những hòn đảo ở Thái Bình Dương. Glenarvan đồng ý,
bởi vì ông sẵn sàng làm tất cả, miễn là biết được điều gì đấy về số phận của
thuyền trưởng Grant.
Đến đây Ayrton đã kể lại lai lịch cuộc đời hắn và thừa nhận rằng từ khi
hắn bị đưa lên bờ biển Australia, hắn không biết gì về thuyền trưởng Grant
cả.
Tuy nhiên, Glenarvan đã giữ lời hứa. “Duncan” vẫn bơi tiếp, và một hôm
nọ, đã thấy xuất hiện đảo Tabor. Ayrton được quyết định để lại trên đảo này.
Và chính ở đây, nơi mảnh đất nằm trên vĩ tuyến 37 này đã xảy ra một sự
thần kỳ: hóa ra, thuyền trưởng Grant và hai thủy thủ của ông ta đang ở đó.
Tên tội phạm đã phải thế họ ở trên hoang đảo này. Khi hắn rời tàu
“Duncan”, Glenarvan đã dặn dò hắn những lời như sau:
- Ayrton, người sẽ bị tách biệt khỏi thế giới và con người. Ngươi sẽ
không thể chạy khỏi hòn đảo nhỏ mà chúng tôi đưa ngươi lên đâu! Ngươi
sẽ đơn độc, thân cô thế cô, dưới con mắt nhìn thấu tất cả của đức chúa trời,
ngài hiểu thấu mọi điều thầm kín trong tâm hồn mỗi người, và sẽ chẳng ai