Cần phải nói với các ông rằng Ayrton là một kẻ phản bội. Đúng là hắn đã
từng làm hoa tiêu trên tàu “Britania”, nhưng lại tranh chấp với thuyền
trưởng và đã âm mưu xúi giục thủy thủ nổi loạn chiếm tàu. Thuyền trưởng
Grant đã đẩy hắn lên bờ biển phía tây Australia ngày 8 tháng tư năm một
ngàn tám trăm năm mươi hai - đó là một sự trừng phạt công bằng.
Vì vậy, tên bất nhân này thậm chí không hay biết gì về vụ đắm tàu
“Britania”. Lần đầu tiên hắn được biết mọi chuyện ấy là qua lời kể của
Glenarvan. Từ khi Ayrton bị đưa lên bờ, hắn núp dưới cái tên Ben Joyce
cầm đầu một toán tội phạm trốn trại, và bây giờ đây lại trắng trợn khẳng
định rằng vụ đắm tàu đã xảy ra ở bờ biển phía đông. Hắn đã cố ý đưa huân
tước Glenarvan đi lạc đường với hy vọng trong lúc ông còn đang trên
đường du hành thì hắn đã kịp chiếm lấy chiếc tàu buồm “Duncan”, biến nó
thành tàu cướp biển và làm mưa làm gió trên biển.
Người lạ im lặng. Sau đó lại tiếp tục kể bằng một giọng run run.
- Toán đi đường bộ, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, khi họ không đạt
được mục đích, bởi vì, bọn Ayrton hay Ben Joyce, tùy muốn gọi thế nào
cũng được, lúc thì đi trước, lúc thì đi sau đoàn thám hiểm, sẵn sàng thực
hiện âm mưu của tên thủ lĩnh.
Ayrton tìm đủ mọi cách khuyến dụ Glenarvan viết thư phát lệnh cho tàu
“Duncan” rời Melbourne đi vịnh Twofold ở bờ biển phía đông, cách chỗ họ
dựng trại vài ngày đường. Bọn cướp biển đã hẹn đợi Ayrton ở đó để hành
động chiếm đoạt tàu “Duncan”.
Tên phản bội suýt nữa được giao chuyển thư lệnh trên cho phó thuyền
trưởng Tom Austin, nhưng hắn bị vạch mặt ngay tức thì, và đã phải bỏ
chạy. Tuy nhiên, người mang thư lệnh sau đó lại bị bọn chúng âm mưu