thám hiểm. Huân tước Glenarvan đã kể hết cho người Ireland nghe vì sao
họ đến đây và hỏi xem thổ dân ấy có tin tức gì về chiếc tàu “Britania” bị
đắm ở vùng biển này cách đây gần hai năm không. Người Ireland nọ không
biết, nhưng may thay, một trong số những người làm của ông ta có mặt
hôm ấy lại xen vào câu chuyện:
- Thưa huân tước, ngài hãy cầu chúa và tạ ơn Người đi, - ông ta nói. -
Nếu thuyền trưởng Grant còn sống thì ông ta đang ở trên đất Australia.
- Ông là ai vậy? - Huân tước Glenarvan hỏi.
- Một người Scotland như ngài, thưa huân tước, - người lạ ấy trả lời. -
Tôi là một trong những người cùng bị cảnh đắm tàu với thuyền trưởng
Grant.
Họ của người ấy là Ayrton. Anh ta có giấy xác nhận là hoa tiêu trên tàu
“Britania”. Bấy lâu nay, anh ta cứ tưởng chỉ có một mình anh ta sống sót
trong vụ đắm tàu này.
Ayrton nhận lời hướng dẫn đoàn thám hiểm của Glenarvan đi tìm thuyền
trưởng Grant trên vùng duyên hải Australia.
Vì tàu “Duncan” lúc ấy bị hỏng, nên đoàn thám hiểm chia làm hai toán.
Toán đi đường bộ theo vĩ tuyến 37 ra duyên hải phía đông Australia gồm có
vợ chồng Glenarvan, hai đứa con của thuyền trưởng Grant, thiếu tá, nhà địa
lý, thuyền trưởng Mangles và vài thủy thủ, do Ayrton dẫn đường. Còn tàu
“Duncan” dưới sự chỉ huy của Tom Austin, phó thuyền trưởng, thì đưa tàu
đi Melbourne sửa chữa và ở lại đó đợi lệnh của Glenarvan.
Ngày 23 tháng mười hai năm một ngàn tám trăm năm mươi tư, đoàn đi
bộ lên đường.