hành hung, và cuối cùng, chính Ayrton đã đoạt lấy bức thư và hai ngày sau
đã có mặt ở Melbourne, giao thư cho phó thuyền trưởng Tom Austin. Xem
xong thư, Tom Austin liền cho tàu nhổ neo. Nhưng, Ayrton đã thất vọng
biết bao, khi sang ngày thứ hai hắn được biết Tom Austin không cho
“Duncan” chạy đi vịnh Twofold như hắn mong muốn, mà lại đi bờ biển
phía đông New Zealand. Hắn âm mưu chống lại, song Tom Austin đưa cho
hắn coi bức thư lệnh của Glenarvan. Đúng như vậy, nhờ một sự tình cờ -
nhà địa lý người Pháp đã viết nhầm lệnh của Glenarvan - mà tàu “Duncan”
đã được lệnh đi về bờ biển phía đông New Zealand.
Mọi kế hoạch của Ayrton đều đã sụp đổ! Hắn nảy ra ý định dấy loạn. Và
hắn đã bị tống giam. “Duncan” tiếp tục hành trình đi New Zealand, không
biết chuyện gì đã xảy ra với bè lũ tội phạm cướp biển, không biết tình hình
toán đi đường bộ của huân tước Glenarvan thế nào.
“Duncan” bơi dọc bờ biển New Zealand đến ngày mồng 3 tháng ba.
Hôm ấy, Ayrton đã nghe thấy những tiếng súng. “Duncan” đã nã đại bác
dồn dập, và chẳng bao lâu huân tước Glenarvan cùng với tất cả những
người cùng đi đã bước lên tàu của mình.
Đây là tất cả những gì đã xảy ra trong thời gian đó. Sau khi vượt qua
nhiều thử thách và nguy hiểm, toán của huân tước Glenarvan đã ra được
đến duyên hải phía đông Australia, đến được vịnh Twofold. Không thấy tàu
“Duncan” ở đó! Glenarvan điện báo về Melbourne và được trả lời rằng
“Duncan” đã rời bến ngày mười tám trong tháng, hướng đi không biết.
Glenarvan cho rằng đoàn thủy thủ dũng cảm của ông đã sa vào tay tên
Ben Joyce, còn “Duncan” thì đã trở thành tàu cướp biển.
Nhưng Glenarvan vẫn không từ bỏ những cuộc tìm kiếm. Đó là một con
người dũng cảm và cao thượng. Ông đã tìm kiếm dọc theo vĩ tuyến 37 mà