lo âu đến ngươi, như chúng tôi lo âu cho thuyền trưởng Grant đâu. Mà
ngươi cũng không xứng đáng để cho những người lương thiện nhớ tới
ngươi, nhưng họ sẽ không quên ngươi đâu, Ayrton! Ta biết hòn đảo này, ta
biết tìm ngươi ở đâu. Trí nhớ sẽ không bao giờ phản bội ta!
Và “Duncan” nhổ neo, chẳng bao lâu đã biến khỏi tầm nhìn.
Việc ấy xảy ra ngày 18 tháng ba năm một ngàn tám trăm năm mươi lăm.
Ayrton ở lại một mình, nhưng hắn được trang bị đủ mọi thứ cần thiết: vũ
khí, dụng cụ, thức ăn dự trữ. Hắn có sẵn nhà của thuyền trưởng Grant đáng
kính để lại. Kẻ bị đày đã phải lủi thủi sống lay lắt trong những ngày dài lê
thê và chuộc lại những tội ác do hắn gây ra.
Và, thưa các ông, hắn đã tự sám hối, lương tâm đã không để hắn yên;
hắn thật là bất hạnh! Hắn đã quyết định nếu một ngày mai con người đến
với hắn, hắn sẽ phải trở về với thế giới bằng một con người khác! Kẻ bị
ruồng bỏ ấy đã đau khổ biết bao! Hắn đã làm việc thật nhiều, hy vọng rằng
lao động sẽ tu chỉnh hắn. Hắn đã để bao nhiêu thời giờ để cầu nguyện,
những mong cầu nguyện sẽ làm cho hắn thay đổi!
Ayrton đã sống như vậy hai, ba năm; nhưng sự cô đơn đã giày vò hắn, và
hắn không rời mắt khỏi chân trời, hy vọng nhìn thấy một con tàu và tự vấn
còn lâu nữa không hắn sẽ chuộc được tội lỗi của mình? Hắn khổ sở, vị tất
đã có ai phải khổ sở như hắn. Bởi vì sống trong cô đơn là một cực hình đối
với những ai tâm can bị những nỗi đau đớn của lương tâm giày vò!
Nhưng, rõ ràng là trời vẫn chưa trừng phạt đầy đủ kẻ bất hạnh, bởi vì hắn
đã bắt đầu nhận thấy rằng hắn đang biến thành người man rợ. Hắn đã cảm
thấy rằng hắn bắt đầu mất lý trí. Khó nói được điều ấy đã xảy ra khi nào -
sau hai năm, sau bốn năm chăng, nhưng cuối cùng, kẻ bị trục xuất đã đánh