CHƯƠNG MƯỜI BẢY
Nhớ tổ quốc. - Lại thêm một câu đố. - Cuộc tọa đàm. - Sự bất ngờ.
Hai năm tròn đã trôi qua! Hai năm ấy, những người di dân đã sống xa
cách những con người. Họ không biết gì về những điều đang xảy ra trong
thế giới văn minh. Họ bị rơi lên hòn đảo mất hút giữa đại dương, chẳng
khác nào lạc lên một hành tinh nhỏ bé của hệ mặt trời.
Ý nghĩ về tổ quốc thân yêu cứ luôn luôn ám ảnh họ. Vào giờ phút họ ra
đi, đất nước đang bị cuộc nội chiến phân hóa - có thể là cuộc phiến loạn của
những người phương nam đang làm cho đất nước phải đổ máu thêm! Ý
nghĩ ấy khiến họ đầy lo âu: họ thường nói chuyện với nhau về tổ quốc,
song, không nghi ngờ gì nữa, sự nghiệp chính nghĩa của những người
phương bắc sẽ toàn thắng vì sự vinh quang của Hợp chủng quốc.
Trong 2 năm ấy, không một con tàu nào qua đảo, không một cánh buồn
nào xuất hiện nơi chân trời. Rõ ràng là đảo Lincoln ở cách xa các đường
biển và chẳng ai biết tới nó cả, cả những tấm bản đồ cũng đã chứng tỏ điều
ấy. Nếu không thì những nguồn nước ngọt chắc chắn đã thu hút các con tàu
tới đây, mặc dù trên đảo không có một cái vịnh thuận lợi nào…
Tuy nhiên, việc tuần tra nghiên cứu đảo họ vẫn tiếp tục tiến hành, nhất là
ở phần bắc và phần tây, giữa cửa suối Thác nước và mũi Xương hàm.
16 tháng tư, tàu “Bonadventur” lại đi làm nhiệm vị. Nhân một chuyến
tuần tra đêm, Pencroff đề nghị kỹ sư Smith cho dựng một cây hải đăng ở
vịnh để cho việc đi lại được dễ dàng hơn.