- Không phải, Pencroff, nhưng tất nhiên có thể gọi là hòn đảo bí ẩn, - kỹ
sư trả lời, - mặc dù, có thể là các bạn sẽ giải thích được điều mà tôi và
Spilett bấy lâu nay không sao hiểu nổi?
- Vậy thưa ngài Cyrus, ngài hãy kể đi, ở đây có chuyện gì thế? - Chàng
thủy thủ yêu cầu.
- Chuyện thế này! Các bạn có hiểu không, - Cyrus tiếp tục, - tôi đã suýt
bị chìm dưới biển cách bờ một phần tư hải lý, mà không biết vì sao lại lên
được tới hang. Lại nữa. Các bạn có thể hiểu được không, vì sao con Top lại
có thể tìm ra được chỗ các bạn lúc ấy ở cách hang của tôi những năm dặm!
- Bản năng đã giúp nó… - Harbert nói.
- Bản năng gì ở đây, - nhà báo cắt ngang chú, - đêm ấy trời mưa to, gió
lớn, mà con Top đến Lán tạm lại khô ráo và sạch sẽ.
- Lại nữa, - Cyrus Smith tiếp tục, - các bạn có thể hiểu được không, viên
đạn chì trong mình con heo rừng mới kỳ lạ làm sao. Bằng cách gì mà, thật
là phúc đức, biển lại quẳng lên bờ cho chúng ta các hòm với đầy đủ thứ cần
thiết, mặc dù chúng ta đã không hề phát hiện thấy dấu vết của một tai nạn
đắm tàu. Và làm thế nào cái chai đựng lá thư nọ lại có thể rơi vào tay chúng
ta đúng hôm lần đầu tiên chúng ta chạy thử tàu. Vì sao dây neo lại đứt và
chiếc thuyền đã trôi xuôi dòng sông Tạ ơn đúng lúc chúng ta cần đến nó.
Sau cuộc đột nhập của bầy vượn, làm sao cái thang lại có thể rơi từ cửa Lâu
đài đá hoa cương xuống được? Và, cuối cùng, tác giả của bức thư mà
Ayrton đã khẳng định không bao giờ viết, là ai?
Cyrus Smith đã kể không sót một hiện tượng lạ kỳ nào xảy ra trên đảo.
Harbert, Pencroff và Nab đưa mắt nhìn nhau, không biết trả lời sao, bởi vì