- Phải đấy, Cyrus thân mến. - Gédéon Spilett nói với kỹ sư, - chúng tôi
thậm chí chưa cảm ơn ngài, bởi vì, nói thật lòng, hôm nọ, chúng tôi không
thể nào nhận ra được đảo nếu không có ánh lửa…
- Ánh lửa ư? - Cyrus Smith ngạc nhiên hỏi.
Chuyện thế này, thưa ngày Cyrus, lúc ấy trên tàu “Bonadventur” chúng
tôi bí lắm rồi, - Pencroff trả lời thay nhà báo. - Có lẽ chúng tôi đã đi qua
đảo, nếu không được ngài quan tâm, đốt những đống lửa trên bãi đất nhỏ
gần Lâu đài đá hoa cương trong đêm mười chín rạng ngày hai mươi tháng
mười.
- Đúng, đúng, tất nhiên rồi… - kỹ sư nói, - đó là một ý định tốt đẹp!
Thế nhưng mấy phút sau, khi chỉ còn lại nhà báo trên mũi tàu, kỹ sư đã
nói nhỏ với anh ta:
- Spilett này, tôi chỉ biết một điều là trong đêm mười chín rạng ngày hai
mươi tháng mười tôi đã không đốt lửa trên bãi đất nhỏ gần Lâu đài đá hoa
cương, và cũng không đốt lửa ở nơi nào khác đâu!
Và đây, mấy ngày sau, tối 25 tháng tư, khi tất cả những người di dân tụ
họp trên cao nguyên Tầm nhìn, Cyrus đã nói với họ những lời như sau:
- Các bạn của tôi! Tôi thấy có trách nhiệm chỉ cho các bạn thấy một số
hiện tượng lạ kỳ, và tôi muốn được biết ý kiến của các bạn về những hiện
tượng ấy. Tôi cho rằng những hiện tượng ấy là siêu nhiên.
- Siêu nhiên! - Chàng thủy thủ phả khói thuốc lá, thốt lên. - Vậy là, hòn
đảo của chúng ta có thể gọi là hòn đảo siêu nhiên?