- Khó mà xác định được điều gì, Pencroff trả lời. - Tạm thời từ sau phía
chân trời mới chỉ nhìn thấy những cột buồm, còn thân tàu thì chưa hiện rõ.
- Chúng ta làm gì bây giờ? - Chú bé kêu lên.
- Đợi, - Cyrus Smith trả lời.
Suốt mấy giờ liền những người di dân im lặng, chìm đắm trong những
dòng suy nghĩ, tình cảm, sợ hãi và hy vọng phát sinh bởi biến cố có ý nghĩa
nhất kể từ ngày họ đến đảo Lincoln này…
Cứ chốc chốc Pencroff lại cầm lấy ống kính viễn vọng và đi tới cửa số.
Từ đây, chàng tập trung hết sức chú ý nhìn vào các đường nét của con tàu
bây giờ đã ở cách phía đông của đảo hai mươi hải lý.
Con tàu ấy cập vào bờ biển hoang vắng này để làm gì? Đâu phải hoàn
toàn ngẫu nhiên mà nó đến vùng biển Thái Bình Dương này, nơi trên bản
đồ không hề chỉ dẫn một vùng đất nào, nếu không kể đảo nhỏ Tabor, nhưng
đảo ấy lại cách xa đường tàu thường đi các đảo Polonedia, đi New Zealand
và các vùng bờ biển Nam Mỹ?
Câu hỏi ấy đã được đặt ra trước mỗi thành viên của khu di dân, và câu
trả lời của Harbert khiến mọi người đều bất ngờ.
- Nhỡ đấy là “Duncan” thì sao? - Chú kêu lên.
Bạn đọc còn nhớ, “Duncan”là tên chiếc tàu buồm của huân tước
Glenarvan, người đã đưa Ayrton lên hòn đảo nhỏ Tabor và không sớm thì
muộn sẽ phải trở lại đón anh ta. Mà hòn đảo này lại ở cách đảo Lincoln khá