gần, vì vậy có tàu đi về hướng đảo Tabor là thế nào những người di dân
cũng nhìn thấy.
- Cần phải báo cho Ayrton biết và cấp tốc gọi anh ta về đây, - Gédéon
Spilett nhận xét. - Chỉ có mình anh ta mới có thể nói cho chúng ta biết, đó
có phải là “Duncan” hay không.
Mọi người đều đồng ý với ý kiến của nhà báo và anh đã đến máy điện
báo nối liền Lâu đài đá hoa cương với khu chăn nuôi, gõ những từ sau:
“Hãy về đây ngay”
Mấy giây sau, chuông trả lời vang lên.
“Tôi đi”, - Ayrton thông báo
Những người di dân lại chú ý nhìn ra tàu.
- Nếu đây là “Duncan”, - Harbert nói, - thì tất nhiên Ayrton sẽ nhận ra
ngay, bởi vì anh ấy đã đi trên tàu này một thời gian rồi mà.
- Và nếu anh ta nhận ra, - Pencroff nói thêm vào, - thì con người tội
nghiệp ấy sẽ hồi hộp lắm.
- Đúng, - Cyrus Smith đồng ý, - nhưng bây giờ Ayrton có thể ngẩng cao
đầu tự hào bước lên tàu “Duncan” rồi, và tôi thành tâm mong đây đúng là
chiếc tàu buồm của huân tước Glenarvan, chứ chưa chắc một chiếc tàu
khác đã đến đây với những dụng ý tốt đâu!... Tôi e bọn cướp biển Mã Lai
đến “thăm” chúng ta đấy!
- Chúng ta sẽ bảo vệ hòn đảo của chúng ta! - Harbert kêu lên.