- Thế nhỡ trong lúc vắng chúng ta có kẻ nào đó đến chiếm đoạt đảo thì
sao? - Gédéon Spilett nhận xét.
- Cóc được! - Chàng thủy thủ kêu lên. - Tôi sẽ ở lại đây đích thân bảo vệ
đảo, các bạn hãy tin ở Pencroff này; tụi chúng chẳng thể cướp đảo của tôi
dễ như móc túi đồng hồ của kẻ ngố ngáp ngủ đâu!
Một giờ nữa trôi qua mà vẫn chưa thể xác định được con tàu có tiến gần
và đảo Lincoln không, và nếu nó vào gần thì với tốc độ như thế nào.
Bốn giờ chiều, đúng một giờ sau khi được gọi, Ayrton có mặt ở Lâu đài
đá hoa cương.
- Tôi xin sẵn sàng, thưa các ngài, - anh ta nói khi bước vào phòng.
Cyrus Smith, như mọi khi, chìa tay cho Ayrton và dẫn anh ta lại cửa sổ,
nói:
- Chúng tôi gọi anh, Ayrton, có việc quan trọng. Ở vùng đảo có tàu xuất
hiện.
Thoạt đầu Ayrton hơi tái mặt, và trong đôi mắt thoáng vẻ lo âu. Anh ta
ngó ra cửa sổ, chăm chú nhìn chân trời, nhưng không thấy gì cả.
- Hãy cầm lấy ống kính viễn vọng, - Gédéon Spilett nói, - và nhìn cho
thật kỹ, Ayrton; có thể đó là “Duncan”, nó trở lại vùng biển này để đón anh
về tổ quốc.
“Duncan”! - Ayrton lẩm bẩm. - Nhanh thế!