Những lời ấy bật ra từ môi Ayrton, trái với ý muốn của anh ta và anh ta
đã im bặt, gục đầu lên hai tay.
Chẳng nhẽ mười hai năm đằng đẵng sống trong cảnh cô đơn trên đảo
hoang, theo ý kiến của chính Ayrton, anh ta chưa chuộc được tội của mình
hay sao? Chẳng nhẽ một kẻ tội phạm đã sám hối lại không tha thứ được cho
mình những tội ác và không tin được rằng những người khác đã xá tội cho
anh ta, hay sao?
- Không, - anh ta lẩm bẩm, - không, đó không thể là “Duncan” được.
- Thì anh hãy cứ nhìn cho kỹ đã, Ayrton, - kỹ sư nói, - biết trước mình
quan hệ với ai là điều rất quan trọng.
Ayrton cầm lấy ống kính viễn vọng và nhìn theo hướng được chỉ dẫn.
Mấy phút liền anh ta đứng bất động, lặng lẽ nhìn về phía chân trời, rồi nói:
- Đúng, đó là tàu thật, nhưng tôi cho rằng không phải “Duncan”.
- Tại sao không phải “Duncan”? - Gédéon Spilett hỏi.
- Tại vì “Duncan” là một tàu buồm chạy hơi nước mà tôi muốn lắm cũng
không phát hiện được một làn khói nhỏ nào cả bên trên tàu lẫn đằng sau
tàu.
- Thế nhỡ các thủy thủ chạy bằng buồm, tiết kiệm than thì sao? -
Pencroff hỏi.
- Có thể ông nói đúng, ông Pencroff, - Ayrton trả lời, - nhưng trên tàu lò
tắt thật. Cứ để cho nó vào gần bờ hơn, hãy hay…