ai biết và bị mọi người lãng quên này để làm nơi cất giữ chắc chắn những
của báu mà chúng đã cướp được? Hoặc là, có thể, nó tìm ở đây một bến
cảng lặng sóng để tránh những trận bão dông? Lẽ nào cái cơ nghiệp đáng
yêu của những người di dân lại bị trở thành tổ quỉ đê tiện, hang ổ của bọn
cướp biển Thái Bình Dương?
Tất cả những ý nghĩ ấy đều bất giác nảy ra trong mỗi người di dân. Than
ôi, gặp cờ đen nguy hiểm như thế nào thì đã rõ quá rồi. Cờ đen là cờ của
bọn cướp biển! Và cái cờ ấy cũng có thể được cắm trên cột buồm
“Duncan” lắm, nếu như bọn khổ sai đã thực hiện được một âm mưu tội ác
của chúng…
- Không thể chậm một phút nào nữa.
- Các bạn, - Cyrus Smith bắt đầu nói, - có thể tàu này chỉ muốn từ xa
quan sát đảo thôi. Có thể đoàn thủy thủ của nó sẽ không lên bộ. Ta hy vọng
và điều ấy. Dẫu thế nào thì ta cũng cần phải giấu kín tất cả nhưng gì chứng
tỏ sự có mặt của chúng ta trên hòn đảo này. Đập vào mắt rõ nhất là cái cối
xay gió đặt trên cao nguyên Tầm nhìn. Ayrton và Nab hãy đi tháo cánh của
nó ra. Chúng ta lấy cành cây bịt các cửa sổ Lâu đài đá hoa cương lại. Lửa
cần dập tắt đi. Hãy đừng để thứ gì lộ ra sự có mặt của con người trên hòn
đảo này!
- Còn chiếc tàu của chúng ta? - Harbert hỏi.
- Không sao đâu, - Pencroff trả lời, - nó đã được giấu ở cảng Khí cầu.
Tôi bảo đảm rằng bọn giết người cướp của này không thấy nó đâu.
Mệnh lệnh của kỹ sư được thi hành ngay tức thì. Khi mọi việc chuẩn bị
đã xong, Cyrus Smith hướng về phía những người di dân.