- Các bạn, - ông nói, trong giọng của ông lộ rõ sự hồi hộp, - nếu những
kẻ gian hùng này dám liều mạng tấn công lên đảo Lincoln thì chúng ta sẽ
giáng trả chúng đòn thích đáng, có phải thế không?
- Đúng thế, Cyrus, - nhà báo trả lời thay cho tất cả, - và nếu cần thì
chúng ta sẽ hy sinh trong chiến đấu để bảo vệ hòn đảo của chúng ta!
Kỹ sư chìa tay cho các bạn của mình, và mọi người nồng nhiệt đáp lại
cái bắt tay của ông.
Chỉ riêng Ayrton đứng lặng thinh trong góc, một mình anh ta là không
hòa nhập vào với những người di dân khác. Có thể, anh ta, một kẻ tội phạm
cũ, cho rằng mình không xứng đáng với cái bắt tay ấy!
Cyrus Smith hiểu điều gì đang diễn ra trong lòng Ayrton, vì vậy đã đến
gần anh ta.
- Còn anh, Ayrton, - kỹ sư hỏi, - anh định làm gì?
- Làm tròn nghĩa vụ của mình, - Ayrton đáp.
Sau đó, anh ta chiếm lĩnh trạm quan sát bên cửa sổ và phóng tầm nhìn ra
biển qua những cành lá ngụy trang che khuất phần nào.
Đã bảy giờ rưỡi tối, phía đông tối dần. Trong lúc ấy chiếc tàu vẫn tiến
vào vịnh Hợp chủng như cũ, chỉ còn cách không quá tám hải lý nữa thôi.
Con tàu có vào sâu trong vịnh không? Còn khi vào vịnh nó sẽ thả neo ở
ngoài đó chăng? Có thể là nó chỉ quan sát bờ biển rồi ra khơi, không cho
đoàn thủy thủ lên bộ chăng? Những câu hỏi ấy cứ giày vò những người di