- Tất nhiên rồi, chú bạn nhỏ, nhưng tốt hơn hết là chúng ta không bắt
buộc phải tự vệ, - kỹ sư mỉm cười, nhận xét.
- Các bạn biết không? - Bỗng Gédéon Spilett nói, - vì hòn đảo Lincoln
không được vẽ trên các bản đồ địa lý, kể cả các bản đồ mới nhất, nên các
nhà hàng hải không biết đến nó. Vì thế, ngài có cảm thấy không, Cyrus,
chính do vậy mà khi tình cờ phát hiện ra mảnh đất mới này, con tàu muốn
khảo sát nó, chứ chẳng lẽ lại đi qua thôi sao?
- Ông nói có lý, - Pencroff nhận xét.
- Tôi hoàn toàn đồng ý với các bạn, - kỹ sư khẳng định. - Thậm chí có
thể đảm bảo rằng bất kỳ thuyền trưởng nào cũng thấy có trách nhiệm trực
tiếp phải ghi nhận, cũng có nghĩa là khảo cứu, một vùng đất chưa được vẽ
trên bản đồ, mà hòn đảo của chúng ta lại đúng là một lãnh thổ địa lý chưa
được biết như vậy.
- Thôi được, - Pencroff nhận xét, - giả dụ rằng con tàu sẽ đi vào đây, thả
neo cách đảo vài ba cabeltov, - lúc ấy chúng ta sẽ làm gì?
Sự im lặng chung đã trả lời cho câu hỏi được đưa ra một cách thẳng thắn.
Nhưng sau khi suy nghĩ một lát Cyrus Smith đã nói bằng một giọng bình
tĩnh thường ngày của mình:
- Chúng ta sẽ xử sự, chúng ta cần phải xử sự như thế này đây các bạn:
chúng ta sẽ đặt quan hệ với tàu và sẽ rời hòn đảo của chúng ta, sau khi cắm
cờ Hợp chủng quốc lên đây. Còn sau đó, chúng ta sẽ quay trở lại đây cùng
với tất cả những ai đồng ý đi theo chúng ta để biến hòn đảo thành một vùng
di dân, và hiến dâng cho nước Cộng hòa Mỹ mảnh đất mới rất hữu ích ở
vùng Thái Bình Dương này…