- Ngài hãy cho tôi bơi ra tàu để xem quân số đoàn thủy thủ của nó thế
nào.
- Nhưng Ayrton, - kỹ sư phản đối với vẻ lưỡng lự, - điều đó có nghĩa là
phải liều mình đấy.
- Thế tại sao lại không, thưa ngài Smith?
- Vì như vậy là còn cao hơn “làm tròn nghĩa vụ của mình” nữa kia.
- Thì tôi cũng cần phải làm nhiều hơn nghĩa vụ của mình nữa chứ, -
Ayrton trả lời.
- Anh muốn đi ra tàu bằng thuyền à? - Gédéon Spilett hỏi.
- Không, tôi muốn bơi. Người dễ lách qua những nơi mà thuyền không
qua được.
- Nhưng tôi nhắc lại là sẽ nguy hiểm tính mạng cho anh đấy, - kỹ sư nhận
xét. - Và anh biết phải bơi hơn một hải lý đó chứ?
- Thì chuyện ấy cũng đâu có sao, - Ayrton nói. - Tôi xin ngài cho phép,
coi đó như một ân huệ, thưa ngài Smith. Đối với tôi, có thể đây là khả năng
duy nhất để lấy lại cho mình lòng tự trọng.
- Thôi được, anh hãy đi, Ayrton, - kỹ sư nói: ông hiểu rằng sự từ chối sẽ
làm cho kẻ tội phạm đã trở thành người lương thiện đau khổ vô cùng.
- Tôi sẽ đi cùng với anh. - bỗng Pencroff đề nghị.