chỉ hình dung một cách lờ mờ về những sự việc xảy ra đêm qua trên boong
tàu. Cái người mình trần nào đấy đã bẻ khỏa cửa kho thuốc súng, đã bắn
sáu phát đạn, giết chết một đồng bọn, làm bị thương hai tên nữa của chúng,
là ai? Chuyện gì đã xảy ra với con người ấy? Loạt đạn có trúng hắn không?
Hắn đã bơi được vào bờ chưa? Và, nói chung, hắn từ đâu tới? Đã làm gì
trên con tàu của chúng? Mọi chuyện lý giải không phải dễ dàng. Nhưng có
một điều bây giờ bọn tù khổ sai trốn trại đều đã tin chắc là hòn đảo chưa ai
biết đến và tàu của chúng đang thả neo đối diện là đảo có người, và có thể
tất cả dân cư ở đây sẽ đứng lên bảo vệ nó…
Đã một giờ rưỡi trôi qua mà trên tàu không thấy có gì chứng tỏ bọn cướp
chuẩn bị xâm chiếm hoặc đổ bộ lên đảo. Rõ ràng Bob Harvey còn đang
lưỡng lự…
Nhưng, tám giờ sáng, những người khai khẩn nhận thấy trên tàu
“Nhanh” đã có sự rục rịch nào đấy. Các thủy thủ dung palăng hạ một chiếc
xuồng xuống nước. Bảy tên ngồi vào đó, tên nào cũng có súng. Một tên
ngồi lái, bốn tên chèo, còn hai tên ngồi phía mũi. Chúng khom lưng, tay
lăm lăm súng và chăm chú nhìn lên bờ. Nhiệm vụ của chúng rõ ràng là
trinh sát đảo, chứ không phải đổ bộ, vì nếu vậy thì tên thuyền trưởng đã
phải phái một đội quân đông hơn…
Pencroff và Ayrton từ trong những chỗ núp kín đáo của mình trông thấy
chiếc xuồng hướng thẳng đến họ, và đợi cho chúng đến vừa tầm súng.
Mấy tên chèo xuồng thận trọng chuyển dịch về phía trước, cố không gây
sự chú ý đến chúng. Thấy rõ một tên cướp biển ngồi ở mũi xuồng, tay cầm
dụng cụ đo độ sâu và định tìm lòng lạch của dòng chảy sông Tạ ơn. Điều
đó chứng tỏ rằng tên Bob Harvey muốn dẫn con tàu của hắn vào gần bờ
hơn.