- Anh bạn của tôi, anh vẫn quả quyết rằng tàu “Nhanh” bị diệt không
phải do va vào đá ngầm?
- Vâng, tôi vẫn cho là thế, thưa ngài, - chàng thủy thủ đáp. - Chính ngài
cũng biết rất rõ rằng trong biển của chúng ta không có đá ngầm nào kia mà.
- Vậy nếu tàu đụng phải cục sắt này thì sao? - Kỹ sư nói tiếp, đưa cho
Pencroff mảnh ống bằng kim loại.
- Đụng phải cái ống nhỏ này ư? - Chàng thủy thủ thốt lên, thậm chí
không định che giấu sự nghi hoặc.
- Các bạn của tôi, - Cyrus Smith nói với những người di dân, - tôi hy
vọng các bạn nhớ rằng, trước khi chìm, chiếc tàu buồn đã bị nhấc bổng lên
bởi một cột nước lớn?
- Tất nhiên là nhớ ạ, thưa ngài Cyrus! - Harbert vội đáp lời.
- Các bạn muốn biết cột nước ấy do cái gì gây nên không? Do cái này
đây. - Và kỹ sư chìa mảnh ống bị hỏng để trên bàn tay ra.
- Do cái này đây ư? - Pencroff hỏi.
- Đúng, bởi vì ống nổ - đó là tất cả những gì còn lại của một quả thủy lôi!
- Thủy lôi! - Những người di dân đồng thanh thốt lên.
- Thế ai đã đặt quả thủy lôi ấy? - Pencroff nói, không muốn chịu thua.