- Có thể lắm chứ sao, - chàng thủy thủ đồng ý, song, ngay lập tức đã
bướng bỉnh nói thêm. - Nhưng dẫu sao thì trong eo biển của chúng ta cũng
không có đá ngầm vào hết.
- Vậy thì điều gì đã xảy ra? - Harbert hỏi.
- Anh không biết, - Pencroff cắt ngang, - và ngài Cyrus cũng không biết,
cũng chẳng ai biết, chẳng bao giờ biết!
Mải xem xét tàu, những người đi dân không để ý đã mấy tiếng đồng hồ
trôi qua và thủy triều bắt đầu lên. Đành phải ngưng các công việc cấp cứu
lại. Tuy nhiên, chẳng có gì phải sợ sóng cuốn mất sườn tàu ra khơi, vì tàu
đã sa lầy trong cát và được giữ chắc chắn hơn là neo bằng tất cả số neo của
nó.
Đã năm giờ chiều. Những người di dân đã qua một ngày vất vả. Họ ăn
bữa trưa thật là ngon miệng, và mặc dầu đã mệt rũ rượi chân tay, họ vẫn
không thể cưỡng lại sự quyến rũ tìm hiểu những thứ chứa trong các thùng
được tìm thấy trong các tầng hầm tàu “Nhanh”.
Phần lớn các thùng đều có quần áo may sẵn, giày dép đủ cỡ, nhiều đến
mức thừa dùng cho nguyên cả một vùng di dân. Ngoài ra, còn có những
thùng nào rượu, nào thuốc lá, nào vũ khí, dụng cụ nghề nông, nghề mộc, nề
và rèn, các bao hạt giống đủ loại cây trồng v.v… Chà, tất cả những thứ ấy
thật là một kho quí giá vô ngần đối với những người di dân hai năm về
trước! Nhưng không sao, ngay đến bây giờ đây, khi những người di dân
sáng trí và cần cù đã tự tay mình tạo nên những thứ cần thiết, những quí giá
này vẫn có ích.
Trong các kho của Lâu đài đá hoa cương còn dư chỗ, nhưng ngày hôm
ấy không còn lúc nào để mà khuân đồ đạc về. Vả lại, không được quên rằng