nó cứ thế chìm nghỉm - có lẽ nước đã chảy ùa vào lỗ thủng toang hoác.
Trên mặt nước, những mảnh tàu vỡ cứ xoáy tròn - nguyên bộ cột buồm
và trục buồm dự trữ, các chuồng gà (những tù nhân có cánh này vẫn còn
sống), các hòm và thùng phuy bị áp lực của nước tống qua các cửa và dần
dần nổi lên mặt nước; tuy nhiên, không thấy có những tấm ván boong,
những tấm gỗ bọc, điều đó làm cho tình huống chiếc tàu “Nhanh” bị diệt
rất đỗi bất ngờ càng trở nên bí ẩn hơn…
Chẳng nhẽ lại khoanh tay ngồi nhìn con nước ròng cuốn rất cả những tài
sản ấy ra khơi sao? Tất nhiên là không. Vì vậy, Ayrton cùng Pencroff đã lao
xuống thuyền, định lùa bộ cột buồm còn nguyên vẹn và tất cả những gì nổi
trên mặt nước vào đảo lớn hoặc đảo Cứu thoát…
Cùng với mảnh tàu vỡ có vài cái xác người nổi lên. Trong số đó Ayrton
nhận ra tên Bob Harvey, đã chỉ cho Pencroff thấy xác tên cướp biển và xúc
động nói:
- Tôi cũng đã từng là người như thế đó, Pencroff ạ!
- Nhưng, bây giờ thì anh hoàn toàn khác rồi, Ayrton đáng yêu của chúng
ta ạ! - Chàng thủy thủ thốt lên.
Khi những mảnh tàu bị đắm đã được vớt dưới nước lên và xếp vào một
chỗ an toàn trên bờ, những người di dân quyết định nghỉ ngơi và ăn sáng.
Họ đã đói rủn chân tay. Bạn đọc tất nhiên đoán được rằng trong lúc ăn mọi
câu chuyện đều xoay quanh biến cố bất ngờ, một sự kỳ diệu, đã cứu những
người di dân thoát khỏi cái chết không thể tránh được.
- Đúng là kỳ diệu, - Pencroff khẳng định, thừa nhận là bọn ác ôn đã bị
tan xác rất đúng lúc! Trong Lâu đài đá hoa cương đã trở nên trống trải lắm