CHƯƠNG BỐN
Những người di dân trên bờ. - Ayrton và Pencroff cứu những gì có thể
cứu được. - Xem xét kỹ con tàu. - Kho thuốc nổ còn nguyên vẹn. - Những
của cải mới. - Mảnh ống kim loại.
- Chúng đã bị tan xác! - Harbert thốt lên.
- Đúng vậy! Chúng đã bị nổ tung, y như Ayrton đã đốt thuốc súng trong
kho chứa thuốc nổ của chúng vậy! - Pencroff khẳng định, đồng thời cùng
với Nab và cậu bé lao đến chỗ thang máy.
- Nhưng điều gì đã xảy ra mới được chứ? - Gédéon Spilett hỏi: ông ta
vẫn không sao trấn tĩnh lại được sau cái kết cục đột ngột đến như thế.
- Rồi, phen này thì chúng ta sẽ hiểu rõ tất cả!... - kỹ sư sốt sắng đáp lời.
- Hiểu rõ cái gì?
- Thủng thẳng rồi sẽ biết, còn bây giờ ta hãy đi đã, Spilett. Điều chủ yếu
là bọn cướp biển không còn nữa.
Và Cyrus Smith đã kéo theo nhà báo và Ayrton vội vã đi ra bờ biển, tại
đây Pencroff, Nab và Harbert đang nán chờ họ.
Sóng biển đã nuốt chửng con tàu, thậm chí không nhìn thấy các cột
buồm đâu. Cột nước xoáy đã nhấc bổng con tàu lên, lật nó nằm nghiêng, và