rồi.
- Thưa ngài Cyrus, ngài biết không, - Harbert bắt đầu, - có điều này làm
cho cháu ngạc nhiên. Tại sao vụ nổ đã không gây ra những phá hoại lớn?
Tiếng nổ không mạnh lắm, và chỉ có lớp bọc tàu bị hư hại thôi. Quả thật, có
thể nghĩ rằng chiếc tàu bị đắm đúng hơn là bị nổ.
- Điều ấy làm cháu ngạc nhiên lắm hả cưng? - Kỹ sư hỏi.
- Rất ngạc nhiên ạ, thưa ngài Cyrus.
- Cả tôi cũng thế, Harbert ạ, - kỹ sư trả lời, - điều ấy cũng làm cả tôi rất
ngạc nhiên; hãy đợi đã, sau khi xem xét thân tàu tất nhiên chúng ta sẽ rõ sự
việc như thế nào…
Độ một giờ rưỡi chiều, những người di dân ngồi vào xuồng và bơi ra chỗ
tàu đắm… Vừa lúc ấy, thân tàu “Nhanh” bắt đầu lộ khỏi mặt nước…
Những người di dân đi vòng quanh thân tàu rồi chui vào bên trong tàu, lần
tới đằng lái, nơi trước đây là tầng lái trên. Theo lời của Ayrton thì phải tìm
kho chứa thuốc nổ ở chỗ này đây, Cyrus Smith hy vọng rằng nó không bị
nổ, và do đó, vài thùng thuốc súng còn nguyên vẹn, mà vì thuốc súng
thường được bảo quản trong bao bì bằng kim loại, nên chắc chắn là nó
không bị ướt.
Những giả định của kỹ sư đều đúng cả. Trong số rất nhiều đạn đại bác,
những người di dân đã phát hiện được khoảng hai chục thùng thuốc súng
bên trong được bọc bằng những lá đồng… Pencroff đã tận mắt tin chắc
rằng tàu “Nhanh” bị diệt không phải do tự nổ. Chính phần tàu, nơi để kho
thuốc súng, lại bị hư hại ít hơn những phần khác.