sáu tên cướp biển của tàu “Nhanh” còn sống sót đang quanh quẩn trên đảo,
rằng những vị khách không mời là những tên đê tiện bất trị, vì vậy cần phải
cẩn thận đề phòng. Cầu qua sông Tạ ơn và tất cả các cầu nhỏ đều được
nâng lên hết…
Đêm trôi qua yên tĩnh, bọn cướp biển không dám tấn công những người
khai khẩn. Chú Jup và Top được giao việc bảo vệ Lâu đài đá hoa cương,
nếu có chuyện gì, tất nhiên sẽ báo động ngay lập tức.
Ba ngày tiếp theo - 19, 20 và 21 tháng mười - những người di dân đã làm
việc một cách tuyệt vời, cứu vớt tất cả những gì ít nhiều có giá trị, dù là
hàng của tàu “Nhanh” hay các bộ phân trang bị của nó…
Sau tai nạn một tuần, đúng hơn là sau vụ kết cục bí ẩn đã cứu sống
những người dân, thậm chí khi nước ròng cũng không thể phát hiện ra dấu
vết của tàu “Nhanh”. Những mảnh vỡ cuối cùng của nó đã bị cuốn ra khơi,
còn hàng thì đã làm giàu cho các kho tàng của Lâu đài đá hoa cương.
Song, tình huống tàu bị diệt quá ư đột ngột và lạ lùng sẽ vẫn chỉ là điều
bí mật, nếu như ngày 30 tháng mười, trong khi dạo trên bờ biển, Nab không
tìm thấy một mảnh ống bằng kim loại còn giữ lại những dấu vết của vụ nổ.
Chiếc ống ấy bị xoắn và vỡ ở hai bên cạnh, hình như do tác động của chất
nổ.
Nab đã mang vật tìm được về cho kỹ sư, lúc ấy đang lao động cùng
những người di dân khác trong xưởng của Lán tạm.
Cyrus Smith chăm chú xem xét mảnh ống, sau đó quay sang Pencroff
nói: