vấn đề sau đây: nên chăng tiếp tục tôn trọng sự ẩn danh của con người độ
lượng ấy, hay là làm tất cả những gì có thể làm được để phát hiện ông ta.
Tôi muốn biết ý kiến của các bạn về vấn đề này.
- Theo tôi, - Pencroff đáp, - dẫu là ai đi nữa thì người ấy cũng là một
chàng trai đáng mến, và tôi hết lòng kính trọng anh ta.
- Tất cả những điều ấy đều rất tốt thôi, - Cyrus Smith bác lại, - nhưng
Pencroff, anh phải đồng ý rằng anh chưa trả lời vào câu hỏi của tôi.
- Còn theo con thì, thưa ông chủ, - Nab thốt lên, - chúng ta có tìm hay
không tìm con người ấy - điều đó không quan trọng. Trước khi tự bản thân
ông ta muốn lộ diện thì chúng ta chẳng cần tìm ông ta làm gì.
- Nói hay quá đó Nab, - Pencroff khen, - nói quả thực thông minh ghê.
- Tôi hoàn toàn đồng ý với Nab, - Gédéon Spilett bắt đầu, - nhưng đó là
cái cớ chưa đủ xác đáng để từ bỏ những cuộc tìm kiếm. Chúng ta có tìm
thấy, hay không tìm thấy con người bí ẩn ấy thì ít nhất chúng ta cũng làm
tròn nghĩa vụ của mình đối với ông ta.
- Còn cháu, chú bạn nhỏ, có ý kiến gì không? - Kỹ sư nói với Harbert.
- Ôi! - Harbert kêu lên, mắt sáng rực. - Cháu cứ muốn được tạ ơn ông ấy
đầu tiên đã cứu ngài, thưa ngài Cyrus, còn sau đó đã cứu tất cả chúng ta
nữa!
- Nghĩ khá đấy, con trai bé bỏng ạ, - Pencroff đáp lại, - anh không phản
đối làm điều ấy đâu, mà tất cả những người còn lại cũng thế! Mọi người
biết đó, tôi không có thói tò mò quá đáng, nhưng dẫu sao cũng sẵn sàng
chịu mất một con mắt phải để được nhìn thấy người anh hùng ấy.