- Còn ý kiến của anh thế nào, Ayrton? - Kỹ sư hỏi.
- Ngài có thấy không, thưa ngài Smith, tôi không biết nói gì nữa. Ngài đã
quyết định điều gì thì mọi việc đều sẽ đúng và tốt cả. Nếu như ngài muốn
tôi cũng tham gia vào các cuộc tìm kiếm thì tôi sẽ không chậm trễ đi theo
các ngài.
- Rất cảm ơn anh, Ayrton, - Cyrus Smith trả lời, - nhưng tôi lại muốn
nhận được ở anh một câu trả lời thẳng thắn hơn. Anh là người bạn có đầy
đủ quyền hạn như chúng tôi; anh đã nhiều lần chứng minh bằng việc làm
cho chúng tôi thấy lòng trung thành của mình, và, trước khi thông qua một
quyết định quan trọng như thế này, chúng tôi hỏi ý kiến của anh, cũng như
ý kiến của những người di dân. Vì vậy hãy nói cho chúng tôi biết anh nghĩ
gì về việc này?
- Thưa ngài Smith, tôi cho rằng chúng ta có trách nhiệm làm tất cả những
gì có thể làm để tìm ra ân nhân bí ẩn của chúng ta, - Ayrton trả lời, - Có thể
ông ấy đang bị giày vò trong cảnh cô đơn. Có thể ông ấy đang đau khổ. Có
thể, với sự giúp đỡ của chúng ta, ông ấy sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Chính
ngài vừa nói rằng tôi là người mắc nợ ông ấy. Đúng là ông ấy, tất nhiên là
ông ấy chứ không phải ai khác, đã đến thăm đảo Tabor, phát hiện thấy ở đó
một con người bất hạnh đang đau khổ và đã báo cho các ngài biết cần phải
cứu con người ấy. Nghĩa là, nhờ ơn của ông ấy mà tôi lại trở thành con
người. Tôi sẽ không bao giờ quên được điều đó.
- Thôi được rồi, đã quyết định xong, - Cyrus Smith nói. - Chúng ta sẽ bắt
đầu những cuộc tìm kiếm và càng nhanh càng tốt. Chúng ta khảo sát toàn
bộ đảo, xem xét từng xó xỉnh. Chúng ta lục lọi hết mọi chỗ khuất kín và
mong người bạn chưa quen biết hãy tha thứ cho chúng ta về sự khiếm nhã
này.