- Nab! Top, hiểu không, Nab! - Ông nhắc lại, chỉ tay về hướng Lâu đài
đá hoa cương.
Con Top lao ra ngoài hàng rào và trong nháy mắt đã biến mất. Lúc ấy là
mười giờ…
Những người di dân lo lắng đợi con Top trở về. Gần mười một giờ,
Cyrus Smith và nhà báo chộp súng cacbin đứng sẵn đợi mở cổng thì từ xa
nghe vẳng lại tiếng chó sủa. Họ biết chắc nếu con Top đã kịp an toàn về
đến Lâu đài đá hoa cương thì Nab phải cho nó trở lại đây ngay.
Họ cứ đứng như vậy chừng mười phút, bỗng có tiếng súng vang lên, sau
đó là tiếng sủa dài.
Kỹ sư mở toang cổng và nhận thấy cách đó chừng 100 bước có khói
thuốc súng, ông bắn về hướng đó.
Hầu như ngay lúc đấy con Top lao vụt qua hàng rao khu chăn nuôi và
cánh cổng đóng sập ngay lại.
- Top! Top! - Kỹ sư kêu to, hai tay túm lấy mõm con chó dễ thương.
Trên cổ dề của con Top có buộc một mảnh thư, Cyrus Smith đọc lướt qua
mấy chữ Nab viết nguệch ngoạc:
“Ở ngoại vi Lâu đài đá hoa cương không có tên cướp biển nào. Con sẽ
không bao giờ dời vị trí cả. Tội nghiệp cậu Harbert!”