- Nhỡ đột nhiên sự vắng mặt của chúng ta làm anh ta lo lắng, không chịu
ngồi yên ở Lâu đài đá hoa cương và quyết định ra đây thì sao?
- Không nên giả thiết như vậy! - Cyrus Smith đáp lại ngay. - Chúng sẽ
giết chú ta trên đường mất!
- Mà chắc chắn là anh ta đã có ý định ra khu chăn nuôi.
- Ôi, nếu như điện báo làm việc thì chúng ta đã báo tin cho chú ấy biết
ngay rồi! Nhưng, than ôi, chuyện ấy bây giờ không thể được nữa! Mặt
khác, chúng ta không thể để Pencroff và Harbert ở lại đây một mình. Các
bạn có biết không, tự tôi sẽ đi về Lâu đài đá hoa cương.
- Không, không, sao lại thế, ngài Cyrus! - Nhà báo kêu lên. - Ngài không
có quyền liều mạng. Lòng dũng cảm trong trường hợp này không giúp gì.
Bởi vì, quân đê tiện đang theo dõi chúng ta, chúng núp quanh đâu đó trong
rừng, nếu ngài đi về Lâu đài đá hoa cương là chúng tôi sẽ phải khóc than
không phải một mà là hai người đó.
- Nhưng còn với Nab thì sao? - Kỹ sư chưa chịu. - Bởi vì chú ấy suốt
một ngày rồi không có tin tức gì của chúng ta cả. Nhất định là chú ấy sẽ ra
đây thôi!
- Do chú ấy ít đề phòng hơn chúng ta, nên chắc chắn bọn cướp biển sẽ
thịt chú ấy mất!
- Chẳng lẽ không thể làm gì để báo cho chú ấy biết sao?
Ánh mắt của kỹ sư chợt dừng nơi con Top; trong suốt thời gian họ nói
chuyện, con chó trung thành cứ chạy trong phòng với một vẻ lo lắng, như
muốn nói rằng: “Thế còn tôi thì sao?”