Do vậy, Gédéon Spilett liều đi sâu hơn vào khu rừng rậm một phần tư
dặm. Bỗng ông thấy con Top bắt đầu lo lắng. Nó không phóng lên phía
trước với vẻ nhởn nhơ nữa, mà đi tới, đi lui, ngửi ngửi cây cỏ và bụi rậm,
dường như đánh hơi thấy cái gì đó khả nghi.
Con Top lùng sục trong rừng chừng năm phút, còn nhà báo thì thận trọng
theo dõi nó. Bỗng con chó lao vào một bụi rậm nhỏ và tha ở trong đó ra
một mảnh vải.
Đấy là một mảnh áo lem luốc, đã bị rách; Gédéon Spilett lập tức mang
vật tìm thấy về khu chăn nuôi.
Những người di dân chăm chú xem xét mảnh vải và nhận ra đó là một
miếng áo bludông của Ayrton.
- Anh thấy không, Pencroff, - Cyrus Smith nhận xét, - Ayrton bất hạnh
đã dũng cảm chống cự. Bọn cướp biển đã cưỡng bức lôi anh bạn của chúng
ta đi mất rồi! Không nhẽ đến bây giờ anh vẫn còn nghi ngờ lòng trung thực
của anh ta sao?
- Không, không, thưa ngài Cyrus, - chàng thủy thủ đáp. - Tôi đã từ lâu
không nghi ngờ gì nữa. Ấy là hồi trong đầu tôi lởn vởn một cái gì đấy.
Nhưng, như tôi cảm thấy thì từ đây ta có thể rút ra một điều kết luận!
- Kết luận gì? - Nhà báo muốn biết.
- Rằng, chúng đã không giết Ayrton ở khu chăn nuôi! Chúng đã bắt sống
anh ta đưa đi khỏi đây rồi, vì anh ta đã chống cự bọn chúng ở trong rừng
mà! Vậy có nghĩa là bây giờ có thể anh ta vẫn còn sống!
- Có thể như thế lắm! - Kỹ sư trả lời vẻ suy tư.