Những người di dân chưa kịp trao đổi hết những câu ngắn như vậy thì
trên hàng rào đã xuất hiện một người nào đó, và anh ta khẽ khàng nhảy
xuống đất.
Đó là Jup, chú Jup tự thân hành, và đó là con Top trung thành sủa chào
mừng chú!
- Jup! - Pencroff kêu lên.
- Nab phái nó đến đây đó, - nhà báo nói.
- Nếu vậy thì, - kỹ sư lên tiếng, - trên người nó phải có thư.
Pencroff lao đến con vượn. Quả vậy, nếu Nab cần báo tin cho ông chủ
của mình thì anh ta không thể lựa chọn phái viên nào tin cẩn và nhanh nhẹn
hơn chú Jup. Chú dễ dàng vượt qua những nơi mà không những những
người di dân, mà thậm chí đến cả con Top cũng không thể qua nổi.
Cyrus Smith đã nói đúng. Trên cổ Jup có đeo một cái túi nhỏ xíu, trong
đó để mẩu thư do tay Nab viết.
Có thể hình dung được những người di dân đã thất vọng như thế nào khi
họ đọc xong những từ sau đây:
“Sáu giờ sáng thứ sáu,
Cao nguyên đã bị bọn cướp biển chiếm!
Nab”.