Chiếc xe kéo do Pencroff điều khiển chậm chạp di chuyển về phía trước.
Những người di dân dời khu chăn nuôi lúc tám giờ rưỡi. Sau một giờ
đường an toàn, họ đã đi được bốn dặm.
Mỗi lúc họ càng về gần cao nguyên hơn. Chỉ còn một dặm nữa là sẽ thấy
hiện lên chiếc cầu nhỏ bắc qua suối Glixerin. Cuối cùng, qua kẽ hở giữa
các cây rừng họ đã thấy biển ánh lên lấp loáng. Nhưng, chiếc xe vẫn lặng lẽ
lăn bánh như cũ, và những người bảo vệ nó đã buộc phải ghìm bước lại.
Bỗng Pencroff hãm con la và kêu to bằng một giọng đáng sợ:
- Ôi, những tên đê tiện!
Anh chỉ cánh tay run run về phía những cụm khói dày đặc đang bốc cao
trên cối xay, các kho chứa đồ, các chuồng nuôi gia cầm.
Có một người nào đó lúc ẩn, lúc hiện trong các cụm khói.
Đó là Nab.
Những người di dân kêu to lên tên chú. Nab nghe thấy tiếng gọi và lao
tới đón các bạn.
Bọn tội phạm đã dời cao nguyên nửa giờ trước đây, sau khi phá hoại hầu
như tất cả những gì chúng có thể phá được.
- Cậu Harbert thế nào? - Nab hỏi.
Gédéon Spilett đi đến chiếc xe kéo.