- Nào, ta hãy thử xem, đừng để mất thêm phút nào nữa! - Cyrus Smith trả
lời.
Và kỹ sư đích thân ra bờ hồ và cắt vài miếng vỏ cây “liễu đen”. Ông
mang vỏ liễu về Lâu đài đá hoa cương, nghiền ra bột và ngay tối hôm ấy
đưa cho Harbert uống.
Đêm trôi qua yên tĩnh. Harbert hơi bị sảng, nhưng cả đêm lẫn ngày hôm
sau đều không bị cơn sốt nào nữa.
Pencroff tỏ ra hy vọng. Gédéon Spilett không nói gì. Có thể chỉ đơn giản
là chu kỳ của các cơn kéo dài và sẽ lặp lại không phải hàng ngày, mà là
cách ngày. Ngày mai, mọi chuyện sẽ rõ. Và mọi người trong Lâu đài đá hoa
cương đã chờ đợi cái ngày mai ấy với nỗi lo lắng biết bao!
Cũng cần nhận xét rằng, sau những cơn sốt rét, Harbert cảm thấy mình
phờ phạc hẳn đi, đầu nặng trĩu, mắt tối sầm. Lại thêm một triệu chứng nữa
làm cho Gédéon Spilett rất hoảng hốt là: gan của Harbert bị sưng to quá, và
chẳng bao lâu, cơn sảng đã tăng lên, chứng tỏ bệnh đã tác động lên cả não.
Tình trạng phức tạp mới ấy khiến Gédéon Spilett xúc động. Ông dẫn kỹ
sư ra một bên và nói:
- Đây là sốt rét ác tính!
- Sốt rét ác tính ư? - Cyrus Smith kêu lên. - Anh có nhầm không đấy,
Spilett? Sốt rét ác tính không thể phát ra ngay thế được. Trong cơ thể phải
có mầm bệnh sốt rét từ trước kia.
- Không, tôi không nhầm đâu, - nhà báo nói. - Harbert chắc chắn đã bị
nhiễm bệnh ấy ở vùng sình lầy này đây. Chúng ta đã chứng kiến cơn sốt rét