Spilett không còn hy vọng vào nó nữa.
- Nếu đến sáng mai mà chúng ta không cho Harbert uống loại thuốc
chống sốt rét mạnh hơn, - nhà báo nói, - thì chú ấy sẽ chết!...
Mọi người đều yêu quí chú bé hiền hậu, dũng cảm, thông minh như con
trai của mình, thế mà lại không thể cứu nổi chú! Trên đảo Lincoln không có
lấy một thứ thuốc chống sốt rét ác tính nào có thể trị được nó!
Liệu chú bé có sống được đến mai không?...
Khoảng ba giờ sáng, bỗng Harbert la hét điên dại và co giật y như lúc
hấp hối. Nab trực bên giường chú, hoảng hốt bổ sang phòng bên cầu cứu
các bạn của anh đang thức ngồi ở đó.
Và đúng lúc ấy con Top cất tiếng sủa với một vẻ lạ lùng…
Mọi người lao vào phòng ngủ và kịp đỡ chú bé đang hấp hối - trong cơn
mê sảng chú muốn tụt từ trên giường xuống sàn nhà. Gédéon Spilett cầm
tay Harbert, thấy mạch của chú dần dần trở nên đều hơn.
Đã năm giờ sáng. Những tia nắng ban mai đã lọt vào cánh cửa sổ Lâu đài
đá hoa cương. Bắt đầu một ngày đẹp trời, quang đãng, ngày cuối đời của
chú bé bất hạnh.
Một tia nắng rọi lên chiếc bàn nhỏ kê cạnh giường bệnh nhân đang hấp
hối.
Và bỗng Pencroff kêu to lên, chỉ vào một cái hộp con hình thuôn thuôn
không biết từ đâu đã xuất hiện trên chiếc bàn con…