đi vừa quan sát quả khí cầu. Pencroff cũng làm như thế, hai tay đút túi
quần, anh đi đi lại lại trên quảng trường, thỉnh thoảng ngáp vặt, làm như
anh ta quá bộ đến đây vì chẳng biết làm gì và không biết làm sao để giết
thời gian. Kỳ thực Pencroff cũng nơm nớp lo vỏ khí cầu sẽ vỡ tung hoặc
giả những sợi dây cáp bị đứt và quả khí cầu sẽ bay vút lên trời mất.
Trời đã bắt đầu tối. Màn đêm buông xuống mịt mùng. Làn sương dày đặc
là là trên mặt đất như những đám mây. Mưa rơi xen lẫn tuyết. Trời trở lạnh
ngay. Richmond như có màn đêm ẩm ướt nào đấy trùm lên. Dường như cơn
bão điên cuồng đã tạo nên cuộc ngưng chiến giữa những người bao vây và
những người bị bao vây. Ngay cả trên quảng trường, nơi quả khí cầu bị gió
quất tơi bời, cũng không một bóng người; người ta cho rằng không cần
thiết phải bảo vệ nó trong lúc thời tiết hung dữ như thế này.
Như vậy là mọi việc đều thuận lợi cho việc chạy trốn của các tù binh
nhưng còn cuộc du hành khủng khiếp thì sao đây? Làm sao có thể phó thác
số phận cho những cơn thiên tai dữ dội được?
- Thời tiết chẳng can chi! - Pencroff lẩm bẩm, rồi nắm tay đập vào mũ
cho nó sụp xuống chắc hơn.
- Không sao hết! Bằng các nào đấy ta sẽ liệu được tuốt thôi.
Lúc chín giờ rưỡi, Cyrus Smith và những người cùng đi từ các ngả lẻn
đến quảng trường; trời tối đen như mực, vì gió đã thổi tắt hết mọi ngọn đèn
thắp bằng hơi đốt. Cả đến hình dáng quả khí cầu to tướng bị gió thổi tạt sát
đất cũng không nhìn thấy đâu. Ngoài các bao tải trọng vật được buộc vào
lưới bảo hiểm ra, nôi khí cầu còn được giữa bằng một sợi cáp chắc chắn
luồn qua một cái vòng sắt chôn xuống mặt đường, hai đầu dây cáp được
buộc vào chiếc nôi đan.