- Ngài muốn mang theo bao nhiêu người? - Người thủy thủ hỏi.
- Hai - anh bạn Spilett của tôi và người đầy tớ Nab.
- Vậy là ngài có ba người. - Pencroff nhận xét, - còn tôi và Harbert nữa.
Cộng tất cả là năm người. Nhưng khí cầu được dự trù cho sáu người bay.
- Tuyệt lắm. Chúng tôi sẽ bay! - Cyrus Smith thốt lên.
Ông ta nói “chúng tôi” có nghĩa là hứa hẹn thay cho cả nhà báo. Thật
vậy, Gédéon Spilett là một người gan dạ; khi được biết về kế hoạch dự
định, anh ta hưởng ứng liền. Anh chỉ ngạc nhiên là tự bản thân anh đã
không nghĩ ra được cái ý đơn giản như thế. Còn nói về Nab thì anh ta sẽ đi
theo chủ đến khắp mọi nơi mà chủ muốn.
- Có thể là trước khi trời tối, - Pencroff nói - cả năm người chúng ta cùng
la cà quanh quả khí cầu, làm bộ như tò mò đứng xem.
- Trước lúc trời tối, - Cyrus Smith khẳng định, - chúng ta sẽ gặp nhau
vào lúc mười giờ. Cho dù đến lúc chúng ta bay bão vẫn chưa tan!
Pencroff tạm biệt kỹ sư và trở về phòng mình, ở đó chú thiếu niên
Harbert Brown đang đợi anh. Chú bé dũng cảm đã biết những ý đồ của
người thủy thủ và bình tĩnh chờ đợi kết quả câu chuyện của anh với viên kỹ
sư.
Bão táp vẫn chưa ngớt, vì vậy cả Jonathan Forster lẫn những người bạn
đường của ông ta đều đã không thể đến được cái nôi khí cầu mỏng manh.
Thời tiết suốt ngày thật là khủng khiếp. Viên kỹ sư chỉ sợ một điều là: vỏ
khinh khí cầu bị gió ép sát mặt đấy sẽ vỡ tung ra thành ngàn mảnh, Smith
đã hàng giờ bách bộ trên quảng trường hầu như không một bóng người, vừa