Năm người tù binh đã gặp nhau ở sát bên nôi khí cầu ấy. Không ai trông
thấy họ cả - trời tối mịt đến nỗi chính họ cũng chẳng nhìn thấy nhau.
Cyrus Smith, Gédéon Spilett, Nab và Harbert, chẳng nói chẳng rằng, trèo
lên nôi khí cầu, còn Pencroff trong khi đó thì lần lượt tháo từng bao tải
trọng vật ra theo sự hướng dẫn của viên kỹ sư. Chỉ sau mấy giây đồng hồ
người thủy thủ ấy đã nhập chung vào với những người bạn của mình.
Bây giờ quả khí cầu chỉ còn một sợi dây cáp giữ nữa thôi, và Cyrus
Smith chỉ còn việc ra lệnh cho nó bay lên.
Bỗng lúc ấy có một con chó nhảy vào trong nôi khí cầu. Đấy là con Top,
con chó cưng của viên kỹ sư. Nó đã giằng đứt xích và chạy theo chủ. Sợ
con chó sẽ làm tăng thêm trọng tải vô ích, Cyrus Smith đã định đuổi nó
xuống.
- Không sao cả, ta mang cả con chó theo! - Pencroff nói và quẳng bớt hai
bao cát ở trong nôi ra.
Sau đó anh ta tháo dây cáp và quả khí cầu vụt bay chếch lên trời, đụng
vào hai cột ống khói.
Trận bão đã hoành hành với mức độ dữ dội nhất của nó. Ban đêm, chẳng
thể nào nghĩ đến chuyện hạ xuống đã đành, nhưng lúc ban ngày thì lại
không nhìn thấy gì hết, vì màn sương mù bao phủ dày đặc. Mãi sang ngày
thứ năm, qua một luồng ánh sáng rọi xuyên những lớp mây đen bên dưới
khí cầu đang bị gió xô đẩy với tốc độ kinh khủng, những người chạy trốn
mới nhìn thấy biển.
Như bạn đọc đã biết, trong số năm người ngày 20 tháng ba ngồi lên khí
cầu để trốn đi thì bốn người ngày 24 tháng ba đã bị bão quẳng lên một vùng