Và, ngồi xuống chiếc ghế băng, kỹ sư thầm nhắc cái tên mà chỉ có
Gédéon Spilett mới nghe rõ.
Cái tên ấy có lẽ quen biết với nhà báo, bởi vì nó đã gây một ấn tượng sâu
sắc. Ông trả lời bằng một giọng khàn khàn:
- Ông ấy ư? Cái con người đã bị tuyên án sống ngoài vòng pháp luật đấy
ư?
- Ông ấy đó! - Cyrus Smith nhắc lại.
Theo lệnh của kỹ sư, con thuyền bơi đến gần cái công trình kỳ lạ nổi trên
mặt nước ấy. Các tay chèo cặp vào bên trái bức tường hình tròn của công
trình, từ trong đó một chùm ánh sáng chói lòa tỏa ra qua lớp kính dày.
Cyrus Smith và những người cùng đi trèo lên một cái sàn nhỏ. Trên đấy,
một cái lỗ cửa sập mở ra. Tất cả ùa vào trong đó.
Phía bên dưới cầu thang là một hành lang sáng rực điện. Cuối cầu thang
các khách lạ nhìn thấy một cái cửa ra vào. Cyrus Smith mở toang cửa.
Đi vội qua một căn phòng được trang trí sang trọng, họ bước vào thư
viện ở kế bên, nơi đây trần ánh sáng tỏa chiếu rực rỡ.
Ở cuối thư viện hóa ra còn có một cửa nữa. Kỹ sư mở luôn cả cánh cửa
ấy.
Và khi đó họ nhìn thấy một căn phòng rộng rãi giống như nhà bảo tàng -
trong đấy sưu tập nào là những báu vật của thế giới khoáng sản, nào là
những tác phẩm nghệ thuật, nào là những sản phẩm công nghiệp kỳ diệu.
Những người di dân cảm thấy mình sa vào một thế giới thần tiên nào đấy.