tháng bơi trên tàu “Nautilus”, hiến cho các bạn đọc hiếu kỳ nhiều truyện
phiêu lưu diễn ra trong cuộc hành trình lạ thường này.
Thuyền trưởng Nemo đã sống như vậy một thời gian lâu nữa, bơi trên tất
cả các biển. Nhưng rồi những người cùng đi với ông đã lần lượt chết hết;
ông đã chôn cất họ ở nghĩa địa san hô dưới đáy Thái Bình Dương. Trên tàu
“Naulilus” trở nên trống trải, trong số tất cả những người đã trốn khỏi thế
giới của con người chỉ còn sống mỗi mình thuyền trưởng Nemo mà thôi.
Lúc ấy ông đã 60 tuổi. Ông già cô độc đã đưa được “Nautilus” vào một
bến cảng ngầm, nơi tàu của ông thỉnh thoảng đã lặn xuống sau một chuyến
bơi.
Bến cảng ấy là một cái hang được tạo thành dưới hòn đảo Lincoln, bây
giờ nó vẫn đang là nơi trú đậu của “Nautilus”.
Ðã sáu năm nay thuyền trưởng Nemo sống ở đây, không bơi nữa, vì ông
đang đợi chết - đợi cái khoảnh khắc mà ông sẽ hòa nhập với các đồng chí
của mình - thì bỗng nhiên, tình cờ ông đã chứng kiến sự việc quả khí cầu
với năm tù binh của “những người phía nam” chạy trốn khỏi Richmond bị
rơi xuống đảo. Ông mặc áo lặn, làm một cuộc dạo chơi dưới nước cách đảo
vài cabeltov, ở nơi kỹ sư Smith đã bị biển nhận chìm. Thuyền trưởng Nemo
đã nổi hứng độ lượng và cứu thoát Cyrus Smith.
Thoạt đầu ông định trốn khỏi năm nhà du hành trên khinh khí cầu bị nạn,
nhưng lối ra khỏi cảng đã bị bịt kín: do ảnh hưởng của hoạt động núi lửa
nên đáy của hang đá ba dan bị trồi lên, và “Nautilus” không thể thoát ra
khỏi cái hang ngầm đó nữa.
Thế là thuyền trưởng Nemo ở lại. Ông bắt đầu theo dõi những người láng
giềng của mình bị quẳng lên hòn đảo không người và thiếu thốn từ cái cần