thiết nhất. Nhưng tự ông không muốn ra mắt họ. Dần dần, thấy đó là những
con người cao thượng, có nghị lực, gắn bó với nhau bằng tình hữu ái anh
em, ông quan tâm đến cuộc đấu tranh với thiên nhiên của họ. Dù muốn hay
không, ông cũng đã đi sâu vào những bí mật trong đời sống của họ. Với bộ
đồ lặn ông đã luồn lách xuống đáy hố biển ở dưới Lâu đài đá hoa cương,
leo theo các bậc thành giếng lên tận miệng trên, nghe những người di dân
kể về quá khứ của mình, nói về tình hình hiện tại của họ và các kế hoạch
cho tương lai… Phải, những con người tình cờ bị rơi lên đảo xứng đáng
được kính trọng và có thể hòa giải giữa thuyền trưởng Nemo với nhân loại.
Thuyền trưởng Nemo đã cứu Cyrus Smith; cũng chính ông đã dẫn con
Top về Lán tạm, ông đã thả xuống mũi Tìm thấy chiếc hòm đựng chừng ấy
đồ dùng cần thiết cho những người di dân; ông đã cởi dây buộc cho chiếc
thuyền trôi xuôi dòng sông Tạ ơn; trong lúc bầy vượn đột nhập, ông đã thả
chiếc thang dây buộc ở cửa Lâu đài đá hoa cương xuống, đã bỏ chiếc chai
đựng thư xuống biển, báo tin Ayrton đang ở trên đảo Tabor; ông đã cho nổ
chiếc tàu cướp biển bằng một trái thủy lôi đặt dưới đáy eo biển; ông đã đem
thuốc sunfat quinin đến và cứu sống Harbert, và cuối cùng, cũng chính ông
đã tiêu diệt bọn cướp biển bằng đạn điện - phát minh của ông để săn dưới
biển. Đấy là những lời giải thích cho chừng ấy sự kiện mà trước đó cứ
tưởng như là siêu nhiên; tất cả chúng đều chứng tỏ sự độ lượng và sự hùng
hậu của thuyền trưởng Nemo…
Thuyền trưởng Nemo kết thúc câu chuyện về đời mình. Khi ấy Cyrus
Smith mới nói, ông đã nhắc lại tất cả những trường hợp mà sự can thiệp của
người lạ mặt độ lượng tỏ ra có lợi cho vùng di dân, và đã nhân danh cá
nhân và nhân danh các bạn của mình cảm ơn thuyền trưởng về tất cả những
gì mà ông đã làm cho họ.
Nhưng thuyền trưởng Nemo không yêu cầu sự biết ơn về những giúp đỡ
của mình. Một ý nghĩ cuối cùng đã làm cho ông xúc động và khi bắt tay kỹ