Cyrus Smith đã chìa tay cho thuyền trưởng bắt và trả lời bằng một giọng
nghiêm trang:
- Thưa thuyền trưởng Nemo, lỗi của ngài là ở chỗ ngài đã định làm sống
lại quá khứ và đã đấu tranh chống lại tính tất yếu, chống lại cái tiến bộ.
Những sự nhầm lẫn như vậy gây cho một số người sự khoái trá, làm những
người khác tức giận, lý trí của con người có thể hiểu được, còn phán xử
chúng thì chỉ có trời mà thôi. Ngài đã đi theo con đường không đúng, xuất
phát từ những động cơ lành mạnh... Những sai phạm của ngài thuộc số
những sai phạm không bôi nhọ thanh danh, và ngài chẳng có gì phải sợ sự
phán xét của lịch sử. Lịch sử ưa thích những hành động cuồng dại mang
tính anh hùng, mặc dù sẽ tuyên án nghiêm khắc những hậu quả của chúng.
Thuyền trưởng Nemo thở dài nặng nhọc và giơ tay lên trời, khẽ nói:
- Tôi đã làm, đúng hay là không đúng?
Cyrus Smith nhắc lại:
- Về những hành vi vĩ đại hãy để trời phán xét, vì mọi sự đều từ trời mà
ra! Thưa thuyền trưởng Nemo, những con người lương thiện đang đứng
đây, những người đã được ngài giúp đỡ nhường ấy, sẽ luôn luôn khóc
thương ngài.
Harbert bước đến thuyền trưởng Nemo và quì xuống, cầm tay ông, hôn.
Những giọt lệ từ mắt người hấp hối trào ra.
- Con của ta, - Ông thì thào, - cầu phước cho con!...