CHƯƠNG MƯỜI BỐN
Những giờ cuối cùng của thuyền trưởng Nemo. - Di chúc của người hấp
hối. - Quà tặng cho những người bạn chỉ biết ông có một ngày. - Linh cữu
của thuyền trưởng Nemo. - Lời khuyên những người ở lại. - Những phút
cuối cùng. - Dưới vực biển.
Thuyền trưởng Nemo đã mệt lắm rồi, ông lại ngã xuống đi văng. Không
nên nghĩ đến việc đưa ông lên Lâu đài đá hoa cương vì ông đã bày tỏ
nguyện vọng ở lại trên tàu “Nautilus”, giữa những báu vật vô giá mà có
hàng triệu đồng cũng không mua nổi; ông đã định chờ chết ở đây. Ông đã
sống ba mươi năm trên “Nautilus” nên cũng muốn chết trên “Nautilus”.
Trong khi người bệnh nằm bất động hầu như mê man, Cyrus Smith và
Gédéon Spilett chăm chú theo dõi tình trạng sức khỏe của ông. Rõ ràng là
ông đang bắt đầu tắt thở, kiệt sức.
Cyrus Smith và các bạn của ông đến gần đi văng, sửa lại gối cho người
bệnh nằm được thoải mái hơn.
Họ nhận thấy thuyền trưởng Nemo đang đưa mắt nhìn khắp lượt những
kỳ quan được thu thập của ông ngập tràn dưới ánh điện dịu dàng từ trên
trần tỏa xuống. Ông nhìn hết bức tranh này đến bức tranh khác được treo
trên tường phủ thảm Gôbêlin - những kiệt tác của các họa sĩ Ý, trường phái
Flaman, Pháp và Tây Ban Nha; những bức tượng bằng cẩm thạch thu nhỏ,
phiên bản từ những bức tượng nổi tiếng, được đặt trên bệ; chiếc đàn oocgan
tuyệt vời kê sát bức tường phía sau; các tủ kính trưng bày các thứ hiếm quí
được đặt quanh hồ nước ở ngay giữa nhà, nổi bật lên là những mẫu động