Mọi người im lặng lắng nghe nhưng lời của thuyền trưởng Nemo.
- Các ngài hãy nghe tôi, - ông nói, - “Nautilus” đã trở thành tù binh, bởi
vì đáy của cái hang này đã trồi lên sát lối vào. Nhưng nếu đối với nó bây
giờ đây không thể chạy ra khỏi ngục tối, thì ít nhất nó cũng có thể hạ xuống
vực thẳm ở đáy và mai táng di hài của tôi trong đó.
Những người di dân lắng nghe ông với vẻ sùng kính.
- Ngày mai, sau khi tôi chết, - thuyền trưởng Nemo nói, - ngài Smith và
các bạn của ngài phải dời khỏi “Nautilus”, và tôi muốn tất cả những của cải
mà tôi thu thập được trong đó sẽ biến đi cùng với tôi. Để kỷ niệm về thái tử
Dakkar mà lịch sử của ông ta bây giờ các ngài đã biết, tôi chỉ để lại một thứ
tặng các ngài: cái tráp con này đây... Trong đó có những hạt kim cương
đáng giá vài triệu đồng... Phần lớn những thứ đó đều có liên quan đến
những ký ức về một thời trong đời tôi, hồi tôi là một người chồng và một
người cha, khi tôi tin rằng trên trái đất này có thể có hạnh phúc. Trong ấy
cũng còn có những hạt ngọc trai chọn lọc do tôi và các bạn của tôi tìm được
dưới đáy biển. Có những vật báu này, đến một khi nào đó các ngài sẽ làm
được nhiều điều tốt, tôi tin như vậy. Trong tay những người như ngài và các
bạn của ngài, thưa ngài Smith, tiền sẽ không trở thành công cụ của sự độc
ác. Linh hồn tôi sẽ nhập vào sự nghiệp của các ngài - tôi tin các ngài và
không e ngại gì hết.
Thuyền trưởng Nemo im bặt - do yếu sức ông không nói được nữa,
nhưng nghĩ một lát, ông tiếp lời:
- Ngày mai các ngài lấy cái tráp con này, ra khỏi phòng và khoá cửa lại.
Sau đó, các ngài leo lên sàn cầu thang của “Nautilus”, hạ nắp cửa xuống và
đóng kín lại.